Phố cave và những chuyện tình một đêm

Chuyện tình một đêm ở “phố cave” khiến cho bao cô gái rơi vào vòng xoáy bi đát. nhưng mảnh đời trôi dạt, những cô gái đã lầm đường lỡ bước. đã đem và những tâm sự sau những cuộc vui

 Màu vàng của ánh đèn hắt xuống nền đường càng làm cho gương mặt son phấn của cô gái mới ngoài 20 tuổi rõ nét hơn. Trăng 13 chênh chếch phía đỉnh đầu, tôi cho xe chạy từ từ theo cô trên đường Giải Phóng và tấp vào lề đường, nơi có một dãy nhà nghỉ quanh khu vực bến xe phía Nam.

Cô đi bộ chậm chậm, mắt nhìn dọc nhìn ngang như thể tìm kiếm cái gì trong bóng tối. Tóc dài, nước da trắng, ăn mặc hơi loè loẹt, chiếc bụng của cô nếu nhìn kỹ trông lùm lùm, nhưng được che đậy khéo léo bởi chiếc áo có đường chun dưới ngực.

Một gã đàn ông ngoài 40 dáng hình phốp pháp chạy xe máy từ từ sát lề đường. Cô gái lao nhanh lại, nở nụ cười rất tươi: “đi anh”. “Tàu nhanh bao nhiêu?”- gã đàn ông hất hàm. “150, tiền phòng em bao”. Gã kia gật đầu đồng ý.

Cô leo tót lên sau xe, ôm eo gã như một cặp tình nhân hạnh phúc. Xe tấp vào một nhà nghỉ phía sau bến xe, họ dắt nhau đi vào trong.
Cuộc mây mưa đang diễn ra bỗng có tiếng gõ cửa thật mạnh. Cánh cửa bật tung, cô gái và gã không mảnh vải che thân luống cuống vơ vội tấm chăn cuốn ngang người. Cô bị đưa về Công an phường Giáp Bát.

Giống như mọi lần, cô lại lấy nước mắt ra để hù dọa. Cô kể lể, cô lên cơn nôn ọe khiến cán bộ phải cho cô đi thử nước tiểu.

Dương tính với ma túy, dương tính với thai…không làm cho cô buồn mà trái lại cô còn nhoẻn nụ cười vì biết mình sẽ thoát…đi Trung tâm giáo dục 2 năm. Nhìn cô ngồi co ro trên chiếc ghế băng dài, đôi mắt mệt mỏi đến độ dài dại, tôi vừa giận lại vừa thương hại.

Tôi không tin gương mặt này lại chỉ có 22 tuổi. Nhưng nhìn vào lý lịch thì cô sinh năm 1990 ở một vùng quê chiêm trũng của tỉnh Hà Nam. Lưu lạc lên Hà Nội kiếm sống từ năm 16 tuổi, trải qua 7 năm ở Thủ đô đã làm cho số phận của thiếu nữ hoàn toàn thay đổi. Cô không hề bẽn lẽn hay lo sợ như tôi tưởng.

-Em làm nghề lâu chưa?

- 6 năm

- Còn trẻ thế sao lại làm nghề này. Em không sợ mắc bệnh à?

Lưỡng lự giây lát, cô trả lời:

-Ngày đó vì muốn kiếm nhiều tiền nên em mới bị sa chân. Cũng sợ mắc bệnh nhưng không còn cách nào khác.

- Mỗi ngày em “chích” (chích ma túy-pv) hết bao nhiêu?

- Có nhiều thì chơi nhiều, ít thì chơi ít

- Có ai bảo kê không?

- Không, em tự ra bắt khách, không ai ép buộc phải bán dâm

- Cái thai trong bụng em được mấy tháng rồi?

- 3 tháng

- Đây là đứa con thứ mấy?

Tình ấp úng:

- …thứ 3

Quả thật tôi không tin nổi, mới 22 tuổi, một cô gái nông thôn lên Hà Nội vẻn vẹn vài năm mà đã chuẩn bị sinh đứa con thứ 3. Trung tá Nguyễn Xuân Bảo, Phó trưởng Công an phường Giáp Bát đã xác nhận, Trịnh Thị Tình có 2 con và lần mang thai này là thứ 3.

Một kẻ nghiện ngập, không nhà, lang thang làm gái bán dâm, sinh 3 đứa con thì nuôi sao nổi? Cái sự vô lý này lại trở thành có lý với những cô gái mại dâm như Tình…

Ngày mới lên Hà Nội kiếm sống, Trịnh Thị Tình là một thiếu nữ đẹp mơn mởn. Nhà nghèo đến nỗi học hết lớp 9 Tình đã phải bỏ học bươn chải kiếm sống. Ở quê có người đến đánh tiếng cưới Tình về cho con trai họ, nhưng thiếu nữ lại dệt mộng đi làm ăn xa, bao giờ có chút vốn liếng mới về quê lấy chồng cho bớt khổ.

Nhưng đời đâu đẹp như mơ khi con gái hơ hớ ở tuổi xuân sắc luôn đập vào mắt những gã đàn ông tệ bạc. Tình giống như một con cừu non ngơ ngác giữa bầy sói, khi sắc đẹp của cô luôn làm người ta chú ý.

Bưng bê dọn dẹp ở quán cơm bụi, sắc đẹp của Tình đã lọt vào mắt của mụ chủ quán cà phê ở nhà đối diện. Mụ ta lôi kéo, hứa trả lương cao, công việc an nhàn cho Tình khiến thiếu nữ non nớt kinh nghiệm, chưa va vấp với đời sập bẫy.

Cô bỏ nghề rửa bát, quay sang làm nhân viên bưng bê cà phê cho khách. Một hôm, bà chủ rỉ tai Tình bưng cà phê cho hai ông khách lạ. Chẳng hiểu thế nào mà một lát, bà chủ lại bảo Tình ra tiếp chuyện họ.

Vừa nhìn thấy Tình, người khách lớn tuổi lao đến ôm eo kéo vào lòng hôn ngấu nghiễn. Tình vùng vẫy chống cự, cả thân cô ớn lạnh. Từ hôm đó, cô bị chủ quán đay nghiến vì tội không chiều khách. Cho đến một hôm, ông khách đó quay lại, bà chủ dỗ ngon dỗ ngọt Tình bán cái “ngàn vàng” cho ông ta.

Không dụ dỗ được thì dùng vũ lực ép buộc. Con đường dẫn thiếu nữ rực rỡ sắc xuân đi vào nghề mại dâm từ đó.

Có tiền, Tình bắt đầu trau chuốt nhan sắc. Mới đầu thây sợ, thấy ghê, dần dần công việc bán dâm đã trở thành thói quen. Chẳng bao lâu sau, quán cà phê bị dẹp (bà chủ bị bắt vì tội môi giới mại dâm), Tình trở thành “tứ cố vô thân”.

Cô thoáng nghĩ đến việc trở về quê, nhưng nó chỉ thoảng qua. Cô không chịu nổi công việc đồng áng vất vả, cả ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” ở vùng quê chiêm trũng nghèo khó. Không nhà, không người thân, cuộc sống phiêu dạt đẩy đưa cô đến phố “đèn đỏ”.

Ở đây, cô không phải ngần ngại, lén lén lút lút mà cứ việc chường cái mặt ra đường bắt khách như bao gái mại dâm khác. Đôi lúc cô cũng lo sợ, nhỡ có người làng làm ăn trên này bắt gặp…nhưng cô đành phải chấp nhận. Đến bây giờ cô không nhớ mình đã có bao nhiêu “tình một đêm” ở con phố “đèn đỏ” này.

Số phận bi đát của thiếu nữ đến đây mới bắt đầu. Dù đã làm cái nghề mạt hạng nhưng đâu phải thân phận của người đàn bà thế là đã yên. Nghề mại dâm di động chẳng khác gì miếng mồi ngon cho những kẻ nghiện ngập mất tính người bám vào.

Cô đã khóc rất nhiều, khóc cạn cả nước mắt chỉ vì sự nông nổi tin người, chỉ vì lòng tham của mình trước đồng tiền nhơ bẩn. Cô gặp gã ở ngay cái vỉa hè này. Gã trông ốm nhếch, xăm trổ đầy mình. Gã giới thiệu mình là “bảo kê” ở đoạn đường này, kẻ nào muốn “làm ăn” ở đây thì phải nghe theo gã.

Cô đã tin lời gã, đã về sống chung với gã như vợ chồng. Choáng ngợp trong tình yêu cô chẳng hề nhận ra, gã là một con nghiện. Khi biết chuyện thì cô đã yêu gã say đắm mất rồi. Điều cô ân hận cho tới lúc chết là đã không dứt khoát thoát khỏi kẻ nghiện đó.

Kẻ nhẫn tâm giữ chân cô bằng cách cho cô sử dụng ma túy. Cô trở thành con nghiện kiêm gái mại dâm. Để có tiền mua ma túy, cô phải bán dâm cật lực. Khách của cô chủ yếu là đàn ông xa nhà, khách vãng lai thiếu thốn…khoản ấy.

Vì thế mà giá nó khá bèo, lần nào sộp thì được khách bo thêm năm chục, một trăm, chứ giá chung chỉ có 150 nghìn cho một lượt. Vừa nuôi thân vừa cõng thêm một gã nghiện, cô không còn cách nào khác là bám mặt đường suốt đêm lẫn ngày.

- Nhục lắm chị à, lấy được đồng tiền họ hành hạ mình đủ kiểu. Có người còn bắt mình làm nhiều trò mệt mỏi lắm.

- Bụng bầu thế kia mà em không sợ à?

- Bất đắc dĩ thôi…

Tình đã nhiều lần bị bắt trong các đợt quét vét gái mại dâm đứng đường của Công an phường Giáp Bát. Hai lần bị bắt trước, Tình đều được thả về vì lần thì có thai, lần thì nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Lần này cô lại được thả ra bởi cái thai.

- Con em giờ ai nuôi?

- Em gửi về quê rồi

Thân mình chưa nuôi nổi nhưng Tình vẫn tiếp tục sinh thêm, bởi đây là cách các gái mại dâm thường làm để trốn tránh đi giáo dục lao động 2 năm ở Ba Vì, Hà Nội. Ở quê, cha mẹ cô chỉ biết cô có chồng ở Hà Nội, họ chẳng thể ngờ đứa con gái xinh xắn ngày nào của mình lại ra nông nỗi này.

Ngồi ngắm Tình đang gà gật ở trên ghế, cánh tay gầy nhẳng xanh tái, nơi có những vết chích ma túy đã thâm, tôi thật ái ngại cho cô. Chiếc bụng lùm lùm, không hiểu đứa con ra đời như thế nào khi bà mẹ vừa nghiện ma túy, vừa làm gái mại dâm.

Một cảm giác xót xa chợt dâng lên. Phàm là người phụ nữ, bụng mang dạ chửa mà ngày nào cũng cố kiếm tiền thật lực bằng cái nghề “bán chôn nuôi miệng” để nuôi 2 kẻ nghiện và gửi tiền về quê nuôi 2 đứa con nhỏ, quả thật không gì chua xót bằng.

“Ngày nào em cũng phải cố kiếm được tiền triệu mới thôi”- lời thú nhận của Tình cứ ảm ảnh mãi trong tôi. Khi dấn thân vào con đường mà theo nhiều người là “nhơ bẩn” này, Tình còn quá ngây thơ để hiểu hết sự nghiệt ngã của kiếp hồng nhan.

Những lần mang thai trước, cô quấn bụng thật chặt, hành nghề cho đến khi cái thai chừng 5 tháng mới thôi. Sinh con được 20 ngày, gã chồng hờ đã bắt cô “đi làm”. Người đàn bà sinh con khi trong cữ được gia đình nâng niu, chiều chuộng, cô thì ngược lại…

Mỗi lần nhớ tới cảm giác này, Tình vẫn chưa hết rùng mình. Những lúc tỉnh táo, không bị ma túy “vật”, cô đã rất hối hận. Vừa thương mình, vừa thương con, cô chỉ còn biết khóc.

Nghĩ đến ngày mai, đến cuộc sống đón chờ phía trước với bao tủi nhục và lo lắng, Tình bỗng bưng mặt khóc tu tu. Mới 22 tuổi, cuộc đời với bao mộng ước của cô dường như đã khép lại. Hàng ngày phải chống chọi với cơn nghiện ma túy, với những “cuộc tình” một đêm không xúc cảm đã khiến bà mẹ 3 con gần như kiệt sức.

Tình thấm thía cái giá quá đắt cho việc sa chân và trượt ngã của mình. Giá như cô chấp nhận cuộc sống giản dị nơi quê nhà, có lẽ bây giờ cô đã có một cuộc sống bình thường và hạnh phúc như bao phụ nữ nông thôn khác.

Khát vọng đổi đời ở nơi phố thị cũng có thể trở thành hiện thực nếu cô biết chọn lựa con đường đi đúng đắn cho mình, biết quý trọng sức lao động và đồng tiền chân chính. Nhưng con đường cô chọn lại là con đường sai lầm.
Sai lầm nhưng không sửa chữa đã dẫn đến hậu quả đau buồn khi cô đang bước vào độ tuổi đẹp nhất của đời người. Làm lại cuộc đời khi còn có thể, chúng tôi đã khuyên Tình “cải tà quy chính” bởi cô còn là mẹ của 2 đứa con và tới đây là ba, chúng sẽ thế nào nếu cô vẫn tiếp tục trượt dài trong sai lầm?

Theo Phunutoday

Từ khóa tìm kiếm trên Google Search:

  • tim cave o ha noi
  • ca ve ha noi
  • tìm cave ở hà nội đẹp
  • tim cave ha noi
  • Cave hanoi
  • tim ca ve ha noi
  • chuyện cave
  • gai ca ve
  • Phố cave hà nội
  • pho cave